Chúa Nhật

Lễ Lá

Năm C

 

Bước đi theo Ngài

Hôm nay, chúng ta thương nhớ về một cái chết. Cái chết tức tưởi, đau đớn, và ngỡ ngàng. Đối với những người vô tình không để ý, có thể cái chết của Chúa Giêsu không làm họ cảm kích và kính trọng vì là cái chết của một tử tội giữa hai tên trộm cướp. Nhưng đối với những Kitô Hữu, cái chết của Chúa Giêsu vẫn đời đời ở với trí nhớ và con tim chúng ta. Chúng ta nhớ mãi đến cái chết của Chúa Giêsu vì Ngài đã tự nguyện hy sinh mạng sống mình để xin Chúa Cha tha thứ, và mang lại phần rỗi cho chúng ta.

Chúng ta thương nhớ Đấng đã chẳng che dấu mặt khi bị tát, bị nhổ, bị đánh đòn để hoàn thành nhiệm vụ Chúa Cha giao phó (Bài đọc I, sách Tiên Tri Isaiah). Chúng ta nhớ đến Đấng bị đòn đâm và tay chân bị đinh xuyên thủng nhưng vẫn quyết chí chịu đến cùng. Cuối cùng, Ngài đã dùng cái chết để tán tụng Thiên Chúa Cha, nhờ đó mà nhiều người đương thời thuộc dòng dõi Jacob đã trở về với Thiên Chúa để nhận lãnh ơn tha thứ và xót thương (Bài Đáp Ca). Chúng ta nhớ tới Đấng đã khiêm nhượng, tư hạ mình cho đến chết và chết trên Thập giá để giao hoà con người lại với Thiên Chúa (Bài Đọc II, thư gừi giáo đoàn Phillipê).

Chúng ta thương nhớ Đấng đã bị phản bội bởi một người bạn của mình, bị chối từ bởi một người bạn khác, và bị bỏ rơi khi mà Ngài cần đến sự hỗ trợ của họ nhất. Chúng ta nhớ đến Đấng đã ăn bữa cuối cùng với những người bạn và trong bữa ăn đó, Ngài đã biến Mình và Máu mình cho họ, nhờ đó họ đã nhớ đến đời sống, cái chết, sự phục sinh cũng như cảm nghiệm được sự hiện diện của Thầy mình cho đến khi Ngài lại đến trong vinh quang.

Chúng ta thương nhớ Đấng đã từng bị giằng co, dằn vặt giữa ý mình với ý Chúa Cha trong đêm dài cô đơn và lo sợ, nhưng đã chấp nhận cách tuyệt đối ý Cha mình với lòng tin. Chúng ta nhớ đến Đấng đã từ chối sự bạo động của một người bạn để bảo vệ mình. Chúng ta nhớ đến Đấng đã không tự bào chữa khi mọi người kết án mình một cách bất công.

Chúng ta thương nhớ Đấng đã bị đem ra công đường Philatô để đấu tố và kết án bởi những kẻ trước đó không lâu Ngài đã dạy dỗ, đã chữa lành. Chúng ta nhớ đến Đấng đã bị đánh đập tàn nhẫn và xử tử như một kẻ phạm tội đại hình, nhưng trong giờ chết đã mặc khải cho thế gian Ngài là ai: Ngài chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa (Tin Mừng)

Chúng ta thương nhớ tất cả mọi giây phút trong cuộc sống trần gian của Chúa Giêsu: sống, cho đi, phục vụ, cái chết, sống lại, và lên trời. Chúng ta nhớ đến Thánh giá là dụng cụ mà nhân loại xử dụng trong việc giết người nhưng Thiên Chúa lại dùng làm phương tiện vinh danh và biến thành sức mạnh của Ngài để chiến thắng sự chết. Cũng như những người bị vua Nebuchadnezzar trói và ném vào lò lửa cháy phừng phừng (sách Daniel: 3) vì họ từ chối thờ lạy bụt thần nhưng Thiên Chúa đã làm cho lửa không động tới da thịt họ. Chúng ta nhớ đến để biết và cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong mỗi chúng ta, bây giờ và mãi mãi. Chúa chúng ta có thể biến đổi đau khổ thành ủi an, bất hạnh thành hạnh phúc trong đời sống mỗi người. Chúng ta nhớ đến để được biến đổi bởi ân sủng của sự hiện diện thần thiêng, và để ân sủng đó hành động trong tâm hồn chúng ta, để biến đổi thế giới con người. Chúng ta nhớ đến để biết và cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong mỗi chúng ta, bây giờ và mãi mãi.

Cuối cùng chúng ta nhớ để cử hành mầu nhiệm đức tin. Chúng ta nhớ để dần dần trở nên giống Đấng mà chúng ta nhớ. Đó là lý do để chúng ta tin tưởng khi sống và hy vọng khi chết. Nhờ đó chúng ta bước đi theo Chúa, biết can đảm chiến đấu, bênh đỡ và phục vụ những anh chị em bất hạnh trên thế giới hôm nay.

Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng