Chúa Nhật 4

Thường Niên

Năm C

 

Thiên Chúa Hằng Sống của Tiên Tri Elia

Bài Phúc Âm theo Thánh Luca hôm nay, thuật lại, khi vào hội đường tại làng Nazaret, miền Galilêa, Chúa Giêsu đọc đoạn sách của tiên tri Isaia (Is. 61:1). Ngài tuyên bố rằng hôm nay "ứng nghiệm" theo như lời Kinh Thánh. (Lc 4:21).  Tất cả thính giả đề "làm chứng cho Người và thán phục" (Lc 4:22) những lời Người đã nói. Họ rất bỡ ngỡ "Con bác thợ mộc Giuse làm sao mà có được như thế?"  Tuy nhiên, mặc dầu thán phục Chúa Giêsu nhưng họ lại không tin vào Ngài. Họ đòi Ngài làm những phép lạ như Ngài đã làm ở Capharnaum, nhưng Ngài trả lời họ rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình."

Chúng ta thấy rằng người đồng hương của Ngài đã coi thường những sứ điệp của Ngài, đó là: "Thần Khí Chúa ở trên tôi, bởi Người đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo đói, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người đui mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan. Loan báo năm hồng ân của Chúa." Những  sứ điệp thật trọng đại ấy người Do thái đã không nhận ra. Họ đã không dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã đoái thương dân Người, nhưng người Do Thái đã đi bới móc cái lai lịch của Chúa để khinh dể, để trách cứ. Chỉ vì cái lai lịch rất khiêm tốn của Chúa Giêsu là con bác thợ mộc thành Nazareth, nên họ đã không thể chấp nhận sứ điệp của Ngài đem đến.

Đó là một thái độ thật lầm lẫn: lá thư và nhân viên bưu điện, ai quan trọng hơn? Sứ điệp quan trọng hay vị sứ giả quan trọng? Chính vì thế mà Chúa Giêsu phải đưa ra hai ví dụ điển hình: ai là người sẽ được lãnh nhận hồng ân của Thiên Chúa. Câu truyện của bà goá thành Sarepta, thuộc xứ Siđon và quan Naaman, người Syria. Cả hai người này đề là dân ngoại nhưng họ lại được lãnh nhận hồng ân thật lớn lao của Thiên Chúa.

Trong thời hạn hán, mùa màng bị mất, bà goá Sarepta này đã có một niềm tin mạnh  mẽ vào "Gia-vê hằng sống, Thiên Chúa của Elia". Bà đã xưng tụng như thế khi nói với tiên tri Elia. Bà đã dùng chút bột còn lại làm một chiếc bánh cho tiên tri Elia theo như lời ông truyền. Vì thế mà Thiên Chúa hằng sống của tiên tri Elia đã cho hũ bột của bà đã không vơi đi, bình dầu của bà đã không cạn cho đến ngày Thiên Chúa ban mưa xuống trên mặt đất. (I Vua 17:12-16). Còn quan Naaman, tướng quân của Aram, thuộc nước Syria, bị bệnh phong cùi. Quan Naaman đã đến với tiên tri Elisa, Người của Thiên Chúa, để xin chữa bệnh cho ông. Tiên tri Elisa đã sai sứ ra nói với quan Naaman rằng: "Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Giordan, và da thịt ông sẽ trở lại như cũ và ông được sạch." Naaman đã tức giận bỏ đi.. vì nghĩ rằng dòng nước của các sông của Syra không tốt hơn nước sông Giordan của Israel sao. Tại sao ông phải xuống sống Giordan tắm? Quan Naaman đã không tin vào quyền năng lời dạy của tiên tri Elisa, nhưng chỉ so sánh nước của hai con sông Syria và Israel thôi. Quan Naaman đã không nhìn ra rằng: không phải nước sông có thể làm cho ông khỏi bệnh, nhưng chính quyền lực của Thiên Chúa trong lời truyền của Người của Thiên Chúa. May thay các đầy tớ của quan đã tin rằng quyền lực của Thiên Chúa trong mệnh lệnh của Người của Thiên Chúa, nên đã xin quan hãy thử làm theo như lời của tiên tri Elisa: Hãy đi tắm tại sống Israel và sẽ được sạch. Quan nghe theo và quan đã được sạch. Khi đã được sạch, quan Naaman đã trở lại cám tạ Người của Thiên Chúa mà thưa rằng: "Này đây tôi biết rằng: khắp thiên hạ này, không có đâu có Thiên Chúa ngoài ở Israel." (1 Vua 5:1-19).

Trở lại câu truyện giữa người Do Thái và Chúa Giêsu. Thái độ và cái nhìn của người Do Thái không khác gì cái nhìn của quan Naaman. "Nazareth (quê hương của Chúa Giêsu) có cái gì hay đâu?" và "Ông Giêsu này cũng chỉ con ông Giuse và bà Maria, chòm xóm với chúng ta, có gì hơn đâu?". Và họ đã xúc phạm đến Chúa, họ đã không lãnh nhận được những hồng ân Thiên Chúa dành cho họ.

Trong đời sống chúng ta, Thiên Chúa cũng đã thường gửi đến cho chúng ta những vị sứ giả của Người để cứu sống chúng ta, như đã cứu sống mẹ con bà goá Sarepta. Nhưng có thể nhiều lần, chúng ta đã không tiếp đó vị sứ giả ấy vì cái lai lịch và địa vị của vị sứ giả quá tầm thường hay bé nhỏ. Cũng vậy Thiên Chúa đã thường gửi đến chúng ta những vị sứ giả để chữa lành cho chúng ta không phải những bệnh tật thể xác, nhưng những tính hư nết xấu của tâm hồn. Tuy nhiên, chúng ta đã coi thường không lắng nghe vì chúng ta cho rằng "vị sứ giả" ấy quê mùa dốt nát. Đã bao nhiêu lần chúng ta bịt tai lại trước những Lời của Chúa do những người chung quanh nhắc nhở.

"Lạy Chúa, đã nhiều lần và nhiều cách, Chúa đã đến với chúng con, mà chúng con đã không lắng nghe hoặc tiếp đón Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nguyện xin cho Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn chúng con, làm cho chúng con nên sạch và nên thánh. Amen."

Lm. Joseph M. Kim Ngân, CMC