|
|
Chúa Nhật 25
Thường Niên |
|
Người Lớn Nhất
(Mc 9, 29-36)
Đúng như lời thánh Marcô: các Tông Đồ không hiểu gì lời Chúa Giêsu đã nói với các ông: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại" (Mc 9:31). Tại sao Thầy mình lại bị nộp vào tay người ta, bị giết đi, và ngày thứ ba sẽ sống lại? Thầy tôi đầy quyền năng, làm sao người ta có thể bắt Thầy được? Thầy tôi được người ta ca tụng tung hô, làm sao người ta có thể đang tâm giết Thầy tôi? Chính vì không hiểu lời Thầy nên trên con đường đi Capharnaum, các môn đệ đã tranh luận với nhau: ai là người lớn nhất trong các ông.
Chúa Giêsu biết các ông tranh luận như thế, nên đã hỏi, nhưng các ông đã không dám thú tội ra. Khi đã tới nơi, mọi người đã bình tĩnh tự chủ lại, Thầy mới nhỏ nhẹ dạy cho các ông một giáo huấn thật cao cả, xác định rõ ai là người lớn nhất trong các ông. Các ông là 12 Tông Đồ, là cột trụ của Giáo Hội tương lai, là đầu của Dân Ngài, nên Thầy cần phải dạy các ông hiểu rõ ai là người lớn nhất. Nhất ở chỗ nào. Chúa chậm rãi dạy các ông: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người" (Mc 9,35). Khi nghe Thầy dạy như thế, chắc các ông "té ngửa" ra: Tại sao Thầy lại bảo như thế? Người lớn nhất lại là người "tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người" sao? Ngược đời quá, ngược lại với cách suy nghĩ của chúng tôi: tại sao kẻ tự trở nên rốt bét là người nhất và kẻ làm đầy tớ lại là người đứng nhất?
Người đời thường lấy quyền uy của mình để đàn áp người khác. Đứng chỉ tay năm ngón thì dễ, ai cũng có thể làm, nhưng tự đặt mình vào địa vị rốt bét là chuyện chẳng mấy ai làm được. "Tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người" là hai việc không thể chấp nhận và càng khó làm đối mọi người. Là con cháu Adong, con người luôn đặt mình là nhất, thích ăn trên ngồi trốc, thích "người ta chào mình là thầy". Cha Bề Trên Đaminh M. Trần Đình Thủ, CMC, Đấng Sáng Lập Dòng Đồng Công, nói rằng: "Nọc độc kiêu căng tự tín tự phụ của cựu xà hỏa ngục . . . luôn tràn ngập tuôn chảy như huyết mạch trong tâm hồn" chúng ta. Theo như lời Cha Đaminh M. Trần Đình Thủ, CMC thì chúng ta hít thở trong kiêu căng, hành động theo tính tự ái tự phụ. Kiêu căng như dòng huyết điều khiển mọi hành động con người chúng ta.
Người tự đặt mình là người rốt bét mới là người đáng kính phục. Người đặt mình rốt bét là người biết lắng nghe người khác. Người đặt mình rốt bét là người luôn tôn trọng và kính phục người khác. Người đặt mình rốt bét là người không đòi ưu tiên cho chính mình. Chúng ta có mẫu gương sống động không thể quên được, đó là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: khi đến viếng thăm một quốc gia nào, khi vừa bước xuống máy bay, việc đầu tiên Ngài làm là cúi mình xuống hôn đất của quốc gia ấy. Đức Thánh Cha đã muốn nói lên rằng Ngài tôn kính các con người sống trên mảnh đất này, những con người của quốc gia ấy. Tại sao thế giới quí mến và lắng nghe Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II? Vì Ngài yêu mến và tôn trọng mọi người. Mặc dầu ở trên ngai Giáo Hoàng, cai trị cả tỉ người trên thế giới này, nhưng Ngài vẫn khiêm tốn, dám nhận lỗi và xin lỗi. Những con người của Thiên Chúa luôn sống khiêm tốn, vì chính vị Thầy của các Ngài mặc dầu là Thiên Chúa nhưng không đòi ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã chấp nhận thân phận tôi đòi. (x. Phil 2:7).
Chúa Giêsu còn dạy rằng: Người làm nhất là người "làm đầy tớ mọi người". Điều này lại càng khó: ai cũng thích làm chủ cả. Vì thế, ai mà dám hạ mình xuống đi làm đầy tớ người khác mới là giỏi. Điều ấy Chúa dạy và Chúa đã làm. "Các con gọi Thầy là Chúa, là Thầy là phải lắm, nhưng Thầy đã rửa chân cho các con..." (Ga 13:13-14). Mẹ Têrêsa Calcutta, một nữ tu bé nhỏ, nhưng đã trở nên con người lớn đối với thế giới vì tinh thần hạ mình phục vụ những con người xấu số nhất trong xã hội của Mẹ. Tiếng nói của Mẹ đã được nhiều thủ lãnh của các quốc gia lắng nghe, cả triệu triệu người trên thế giới tôn kính.
Như vậy điều kiện để chiếm địa vị NHẤT của Chúa khác với đường lối thế gian. Người nhất trong một quốc gia, trong một cộng đoàn hoặc gia đình không phải là người lấy quyền uy của mình mà đàn áp hay la hét người khác, nhưng là người có khả năng phục vụ người khác. Theo Triết Lý sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Người lớn nhất là người biết yêu và phục vụ người khác.
Lạy Chúa Giêsu Kitô: Chúa đến trần gian này không để được người ta hầu nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc nhân loại. Xin dạy chúng con biết yêu và phục vụ người khác.
Lm. Joseph M. Kim Ngân, CMC