|
|
Chúa Nhật 24
Thường Niên |
|
Thầy là Đấng Kitô
Sau khi đã làm nhiều phép lạ, Chúa Giêsu tiến về Cêsarê Philipphê, và ở đây Ngài bắt đầu dạy dỗ các tông đồ Ngài muốn các ông biết được chính xác về thân thế và sự nghiệp của Ngài. Ngài hỏi các ông: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai ?"
Câu trả lời của Phêrô: "Thầy là Đấng Kitô" đã bị Chúa cấm ngặt không được nói cho ai biết. Hơn nữa, dù đã tuyên xưng về Chúa như thế, Phêrô vẫn bị Chúa khiển trách: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy". Sở dĩ như thế là vì Phêrô và các tông đồ khác vẫn có một quan niệm chính trị về Chúa Cứu Thế: Ngài phải là vị Vua chiến thắng, chứ không thể là Con Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ, bị các thượng tế và luật sĩ khai trừ và giết chết. Theo lý luận của Phêrô, một Thiên Chúa nhu nhược đến độ phải chịu đau khổ, bị khai trừ và bị giết chết, thì làm sao con người có thể tin tưởng vào Ngài được. Nhưng cách lập luận của Phêrô không phải là tư tưởng của Thiên Chúa.
Khi Chúa mới khởi sự sứ vụ công khai, ma quỷ cũng đã thuyết phục Chúa giảng dạy một thứ giáo lý dễ dàng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy khiến những viên đá này trở thành bánh". Nếu các ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: "Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá". Nhưng Chúa Giêsu đã xuống trần gian để cứu nhân loại bằng cuộc khổ nạn đau thương, ngõ hầu con người nhận ra tội lỗi của mình và cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa. Đó mới là con đường cứu thế do Thiên Chúa ấn định.
Thánh Phêrô và các tông đồ khác trong giai đoạn mới theo Chúa, chưa ý thức hết tầm quan trọng của niềm tin vào Chúa Kitô, do đó, Chúa đã cấm các ông không được nói cho ai biết, vì không muốn các ông truyền bá một hình ảnh sai lạc về Chúa. Đức tin của các ông cần phải được vun trồng và củng cố thêm. Từ chỗ tuyên xưng Chúa một cách tổng quát đến chỗ xác tín, con người phải trải qua đau khổ hy sinh: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo".
Co đôi vợ chồng sinh được cháu trai. Đây là con cầu con khẩn, vì hai vợ chồng sống với nhau từ lâu mà không có con. Họ rất sốt sắng thờ phượng Chúa, luôn cầu xin Chúa cho đứa con nối giồng. Chúa nhậm lời cho bà vợ mang thai. Họ ước mong sinh được đứa con trai khôi ngô tuấn tú.
Đến ngày sinh, rủi thay người vợ sinhưa đứa con trai có tật tay phải. Người cha ôm con mà khóc nức nở… Thân nhân bạn hữu đến thăm, thấy thế không biết nói sao cho hợp tình hợp lý, phải chia vui hay chia buồn. Nhưng cha mẹ đứa bé khuyết tật đã làm cho họ bỡ ngỡ thán phục. Họ nói:
- Vợ chồng chúng tôi đã xóa khỏi đầu óc điều chúng tôi hằng mong ước: Hiện chúng tôi đã có đứa con, công việc của chúng tôi bây giờ là thương yêu nuôi dưỡng nó, vì đã khuyết tật hay gì gì nừa, nó vẫn là con của chúng tôi.
Ước gì người kitô hữu chúng ta luôn trung thành với đường lối cứu thế của Thiên Chúa đã vạch ra, để nhờ đó đạt tới vinh quang phục sinh.
LM. Gregory Trần Vi, CMC