|
|
Chúa Nhật 16
Thường Niên |
|
Nghỉ Ngơi và Cầu Nguyện
Tin Mừng tuần trước nói cho chúng ta nghe việc Chúa Giêsu sai các tông đồ đi truyền giáo. Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi các tông đồ đang bận rộn với việc truyền giáo đến nỗi không có thì giờ để ăn, thì Chúa Giêsu bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút” (Mk 6:31). Trong Thánh Kinh, nơi vắng vẻ có nghĩa là nơi cầu nguyện.
Chúng ta đang sống trong một cái xã hội rất là bận rộn. Cho nên có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống Kitô hữu của mình, mệt mỏi vì sự làm chứng cho Chúa Giêsu. Có khi chúng ta bị mệt mỏi vì việc nuôi dưỡng con cái theo đạo Chúa; chúng ta thấy bất lực trong việc giáo dục con cái chúng ta trở thành những Kitô hữu; hay chúng ta bị mệt mỏi vì việc chăm sóc cho người vợ, người chồng, hay cha mẹ già đau yếu lâu năm; hoặc chúng ta bị mệt mỏi vì những bài vở ở trường học; hay chúng ta bị mệt mỏi vì việc phục vụ giáo xứ hay giáo khu của mình; hoặc chúng ta bị mệt mỏi vì một việc tồng đồ nào đó.
Vậy chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu không nói chúng ta phải bỏ công việc tông đồ mà chúng ta đang chiến đấu mệt mỏi, nhưng Chúa Giêsu nói: Các con hãy nghỉ ngơi và cầu nguyện. Nghỉ ngơi và cầu nguyện để lấy lại sức, lấy lại nghị lực để tiếp tục chiến đấu, tiếp tục làm chứng cho Chúa Giêsu, tiếp tục đời sống của một người Kitô hữu.
Lý do chúng ta bị mệt mỏi và chán nản trong công việc tông đồ của mình là vì chúng ta thiếu Chúa Giêsu. Chúng ta không thể nào cho cái mình không có. Nếu chúng ta không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể nào đem Chúa Giêsu cho người khác được. Chúng ta cần nghị lực sức mạnh từ Chúa Giêsu để làm chứng cho tình thương của Ngài. Nhưng làm sao chúng ta có thể lấy lại sức mạnh Chúa Giêsu được nếu chúng ta không dành thời giờ để nghỉ ngơi và cầu nguyện.
Con người chúng ta bao gồm thân xác và linh hồn. Chúng ta dành rất nhiều thì giờ và sự chú ý cho thân xác của mình. Chúng ta cho thân xác của mình ăn uống, mặc quần áo, nghỉ ngơi, ngủ, tập thể dục, đi bác sĩ, v.v. Chúng ta dành rất nhiều sự chăm sóc cho thân xác của mình. Điều đó tốt và quan trọng, nhưng chúng ta còn có một phần khác quan trọng hơn nhiều: đó là phần hồn của chúng ta.
Điều khó là chúng ta không có nhìn thấy linh hồn của chúng ta rõ ràng như là chúng ta nhìn thấy thân xác của mình. Chúng ta phải dùng con mắt Đức Tin mới thấy đời sống linh hồn, đời sống tâm linh của mình. Con mắt xác thịt không có thấy được. Nếu linh hồn của chúng ta bị bệnh, như là khi chúng ta cảm thấy sợ hãi, lo lắng, mất bình an, hay là khi chúng ta mặc cảm tội lỗi... thì thân xác của chúng ta cũng bị ảnh hưởng; nó cũng bị bệnh theo luôn.
Mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa bệnh linh hồn của chúng ta mà thôi. Cho nên Ngài mời gọi chúng ta hãy nghỉ ngơi và cầu nguyện, vì qua cầu nguyện Thiên Chúa sẽ chữa lành và phục hồi sức khỏe phần hồn và phần xác cho chúng ta.
Thầy Gioan M. Trần Trung Thành, CMC