Chúa Nhật 12

Thường Niên
Năm B

 

TIN VÀO TÌNH CHA

Father’s Day

 

Hôm nay chúng ta nghe thánh Marcô thuật lại việc Chúa Giêsu làm một phép lạ thật lạ lùng và hấp dẫn: sau một ngày giảng dạy vất vả, đêm ấy Chúa và các tông đồ vượt qua biển hồ Galilêa, sang bờ bên kia. Với cái nhìn của loài người, là chuyện chẳng may, thuyền của các Ngài bị một trận bão lớn, những lớp sóng ùa vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Khi ấy, Chúa Giêsu ở phía sau lái, dựa vào gối mà ngủ. Các tông đồ đánh thức Người dậy và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi.” Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi Người trách các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?”

Ngược lại trên một chuyến tàu nọ, mọi người trên tàu đều sợ hãi, mặt tái xanh,. . .  vì con tàu đang vật lộn với gió bão. Chúng đang đe doạ nhận chìm chiếc tàu xuống lòng đại dương. Riêng chỉ có một em bé vẫn vui đùa, không một chút lo sợ. Người ta thấy vậy, liền hỏi em: “Em không sợ chết sao?” Em vui vẻ chỉ lên vị thuyền trưởng và nói: “Ba em lái tàu mà!” Ba em lái tàu nên em không sợ.  Ba em chẳng để em bị chết chìm đâu mà lo. Em tin rằng Ba em giỏi lắm và yêu thương em, không bao giờ để cho tàu chìm . . . Em nghĩ như thế, nên em không lo sợ, em vẫn vui.

Các tông đồ đã không có niềm tin vững mạnh như em bé này đã tin vào Ba của em. Các tông đồ không tin rằng Chúa sẽ không để các ông chết đâu sao? Hay các ngài chưa có kinh nghiệm về tình yêu của Chúa luôn lo lắng săn sóc cho các ông? Sự thực, Chúa còn làm cho các ông trước khi các ông xin nữa. Các tông đồ cũng chưa có kinh nghiệm về quyền năng của Chúa mạnh mẽ như thế nào, nên sau khi thấy Chúa truyền cho gió và biển phải im, lúc ấy các ngài mới hỏi nhau: “Ông này là ai mà gió lẫn biển đều vâng lệnh Người?” Lúc đó các tông đồ mới nhận ra quyền năng vô cùng của Chúa.

Chúa nhật này, quốc gia Hoa Kỳ dành một ngày để biết ơn các người cha. Là con cái, chúng ta biết ơn người cha của chúng ta chừng nào! Cả con người chúng ta, cả cuộc sống của chúng ta là một món quà khổng lồ do chính người cha ban tặng cho chúng ta. Người cha ban cho con sự sống. Khi ban sự sống người cha đã ban cái gì tinh tuý nhất cho con; cho người con được làm người, trở nên giống như cha. Khi ban cho người con sự sống đồng thời người cha cũng ban cho con trọn vẹn trái tim mình. Một trái tim bao phủ cả gia đình... Khi người con sinh ra, người cha tiếp tục ban cho người con nhiều món quà tình yêu khác. Người cha ban cho con của ăn áo mặc, nuôi nấng cho con lớn lên.

Người cha ban cho người con thời giờ, tiền của, chia sẻ cho con những kinh nghiệm sống, và cho người con cùng chung hưởng danh dự của gia đình. Người cha hy sinh ban cả những điều kiện đem lại hạnh phúc cho chính mình. Người cha ban cho người con tất cả những gì ông có một cách vô vị lợi và ban vô điều kiện. Nếu còn có gì khác, ông cũng ban cho con ông hết. Ông muốn người con cũng được hạnh phúc như ông, và ông còn sẵn sàng chịu khổ để con ông đươc hạnh phúc.

Kinh nghiệm về tình yêu thương quảng đại của người cha như thế, người con luôn luôn tin tưởng vào cha. Rất ít những người con bất hạnh mất niềm tin vào cha mình. Bước từ tình yêu hy sinh của người cha trần thế, chúng ta dễ dàng hiểu hơn về tình yêu cao cả và đầy quyền năng của Cha trên trời. Sự thực, các tông đồ có tin vào tình yêu và quyền năng của Chúa, nên mới đánh thức Chúa dậy để cứu các ông. Các ông bị khiển trách vì đức tin còn yếu. Các ông không cần đánh thức Chúa dậy, Chúa đã biết là phải cứu các tông đồ thoát chết chìm dưới lòng biển hồ. Vì niềm tin chưa mạnh, để cho chắc ăn, các ngài đã đi đánh thức Chúa dậy.

Phần chúng ta, đức tin của chúng ta đã lớn cỡ nào? Một niềm tin mạnh mẽ như em bé kia, vững tin vào Chúa như cha mình? Một đức tin mạnh mẽ khiến chúng ta luôn sống an bình trong những cơn bão tố?

Hoặc chúng ta có đức tin yếu kém như các tông đồ, chúng ta sẽ đánh thức Chúa dậy để cứu chúng ta trong những cơn bão tố đang vùi dập cuộc đời. Biết chạy đến Chúa trong những lúc gian nan khốn khó là điều cũng đáng mừng rồi. Điều đáng buồn hơn là chúng ta chẳng tin vào Chúa, nên cũng chẳng đánh thức Chúa dậy nữa. Đó mới là điều đáng tội nghiệp cho thân phận chúng ta. Cuộc sống đã đau khổ, còn đi vào trong sự khốn cực hơn. Tin làm sao được nếu chúng ta không bao giờ kêu cầu đến Chúa? Đã không tin Chúa yêu thương chúng ta, cũng chẳng tin Chúa sẽ làm cho sóng gió cuộc đời ta được bằng yên hạnh phúc.

Trong ngày biết ơn người cha trần thế: chúng ta sống thảo hiếu đáp đền ơn nghĩa sinh thành. Để đáp đền ơn Cha trên trời, chúng ta tin và yêu mến Cha, để sau này được hưởng vinh phúc thiên đàng với Cha muôn đời. Để tin và yêu mến Chúa, chúng ta phải bắt đầu tin và sống với Chúa ngay từ lúc này. Xin Thiên Chúa giải thoát cho anh chị em mọi sự khó khăn và đổ muôn phúc lành cho anh chị em.

Lm. Joseph M. Kim Ngân, CMC