Chúa Nhật 5

Phục Sinh
Năm B

 

Điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái,

và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy

William Barclay, một nhà diễn giải Tân Ước, kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau: có người đàn ông kia tìm được một chiếc nhẫn thần kỳ. Bất cứ ai đeo nó vào thì đều trở nên một người thành thật, hiền hậu, khôn ngoan và được mọi người thương mến. Chiếc nhẫn đó cứ tiếp tục được truyền cho con cháu ông. Thế rồi chiếc nhẫn đến tay một người cha trong dòng dõi sau này. Người cha này có ba con trai và ông thương cả ba người con của ông như nhau. Trước khi chết, ông không biết trao chiếc nhẫn cho người con nào. Ông liền nghĩ ra một kế là làm thêm hai chiếc nhẫn khác giống y hệt chiếc nhẫn thần kỳ. Ông gọi từng người con vào gặp riêng và trao cho họ mỗi người một chiếc. Thoạt đầu người con nào cũng nghĩ là mình được chiếc nhẫn thần kỳ đó. Nhưng sau này, họ khám phá ra sự thật và họ tranh cãi xem chiếc nhẫn của ai đang đeo mới là nhẫn thật. Chẳng ai chịu ai. Rốt cuộc họ đưa nhau ra trước một vị thẩm phán khôn ngoan xin ông xử. Chính vị chánh án cũng không thể nào phân biệt được chiếc nhẫn nào là thật. Sau khi suy nghĩ, vị chánh án khôn ngoan liền phán: "Tôi không thể nào biết được chiếc nàoc là thật, nhưng chính mỗi người trong các anh có thể chứng minh được chiếc nhẫn mình đang đeo là thật hay là giả"  Cả ba ngạc nhiên hỏi: "Làm sao chúng tôi có thể chứng minh được?"  Vị chánh án trả lời: "Ai trong các anh sống thành thật nhân hậu nhất thì người đó là người đang đeo chiếc nhẫn thật".

Câu chuyện ngụ ngôn trên diễn tả sứ điệp của bài Phúc Âm hôm nay được tóm tắt trong câu: “Điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”. Thực sự là như thế, nếu chúng ta là ngành nho tốt dính liền với cây nho là Chúa Giêsu, thì cuộc sống phải được chứng minh bằng những việc làm tốt. Có thể nói đây là một trong những “điệp khúc” Phúc Âm hay điệp khúc Kitô Giáo đích thực như lời Chúa dạy: “Ai yếu mến Thầy, thì hãy tuân giữ lời Thầy” (Ga 14, 23). “Không phải những ai kêu lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Thiên Đàng, nhưng chỉ có kẻ thực hành ý Cha Ta” (Mt 7, 21); “Ai nghe lời Ta mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần xây nhà mình trên cát.” (Mt 7, 26). Qua những điệp khúc đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học rất “thực tế” đó là Đức Tin, lòng yêu mến cần được thể hiện qua việc làm chứ không chỉ nói suông hay gói kín trong tâm tưởng.

   Kính thưa quí ông bà và anh chị em,

   Có lẽ ai cũng công nhận là thực hiện lời Chúa dạy trong cuộc sống hằng này là lý tưởng, và có lẽ ai cũng muốn làm được điều đó. Nhưng trên thực tế, nhiều Kitô hữu, trong đó có chúng ta, có nhiều lúc lại không làm được. Tình trạng tâm lý “đối nghịch” đó chính Thánh Phaolô cũng phải kêu lên: “Muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi lại không làm, còn sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm” (Rm 7, 18-20). Vì thế, muốn thi hành lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải chiến đấu không ngừng để thắng vượt chính mình.

   Câu truyện ngụ ngôn trên có thể cho chúng ta một vài suy tư. Vì có chiếc nhẫn thần kỳ kia mà người ta là người tốt, hay vì người ta tốt mà chiếc nhẫn kia trở nên hiệu nghiệm? Nhìn vào một tôn giáo, người ta cũng có nhận xét tương tợ. Nhận thấy một người theo đạo sống đạo tốt, người ta cũng dễ nhận thấy đó là một tôn giáo tốt. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng chẳng nói như thế đó sao: “Người ta nhìn thấy việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời” (Mt 5:16). Một cách nào đó, chúng ta có thể nói Thiên Chúa “trao” danh dự của Ngài và của Giáo Hội vào tay chúng ta. Rất nhiều vị thánh và những Kitô hữu tốt lành đã làm sáng danh Chúa. Nhưng lịch sử và hiện tại cũng cho thấy những gương mù của những phần tử trong Giáo Hội đã làm tổn thương danh dự của Chúa và của Giáo Hội không ít.

   Là một Kitô hữu, một người Công Giáo, chúng ta có thể là người đi lễ, hay tham gia các đoàn thể hay sinh hoạt đạo đức như ai, hoặc sốt sắng dành nhiều giờ cầu nguyện.... Đó là những điều tốt và có thể là những việc chúng ta “thích” làm nữa là khác. Xét bên ngoài, những công việc đạo đức đó có thể mặc trên chúng ta một nhãn hiệu đạo đức. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng ở đó thì chưa đủ. Để vượt trên nhãn hiệu đạo đức đó, chúng ta còn phải cố gắng vượt trên chính mình để tránh gian tham, tránh kiêu căng, tránh nói hành nói xấu, học nhường nhịn, học hy sinh.... Những điều đó là những việc khó và có thể là những việc mà chúng ta không “thích” làm theo tính tự nhiên. Nhưng chỉ khi nào chúng ta thực hiện được những điều đó hay cố gắng làm những điều đó, thì những “nhãn hiệu” nơi của chúng ta mới trở nên “dấu hiệu” Kitô hữu đích thực: Yêu Chúa Giêsu và sống lời Ngài dạy.

   Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm vinh danh Cha trên trời qua việc sinh ra những quả nho ngon ngọt là những làm việc tốt của chúng con trong đời sống hằng ngày. Amen.

Rev. Nguyễn Châu, CMC