|
|
Chúa Nhật 4
Phục Sinh |
|
Chúa Mục Tử: sự sống vĩnh cửu của con người
Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành xuống thế làm người để chúng ta, các Kitô hữu tức những người tin vào Ngài được hưởng sự sống đời đời. Nhưng sự sống đời đời là gì? Dĩ nhiên chúng ta chưa hiểu trọn vẹn cho đến khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa đời nay để vào đời sau. Giả sử có người nói với chúng ta khi còn là thai nhi trong cung lòng của mẹ, tuy tối tăm nhưng an bình yên ổn, giải thích rằng sau khi lọt lòng mẹ, chúng ta sẽ thấy nào là ánh sáng, nào là cây cối, muôn hoa đầy mầu sắc, sẽ thấy được khuôn mặt những người thân yêu nhất đời v.v…chắc chắn chúng ta cũng sẽ không hiểu gì cho đến khi ra đời.
Một thí dụ khác là thời gian. Thời gian là cụm từ con người vẫn nói tới và xử dụng hằng ngày chúng ta cũng không thể hiểu hết. Cứ thử hỏi vài người chung quanh thời gian là gì để nghe họ bắt đầu trả lời, rồi họ sẽ lúng túng như Thánh Augustinô: “Tôi đã hiểu thời gian là gì cho đến khi bạn nhờ tôi cắt nghĩa nó.” Chúng ta có thể kiểm soát, điều khiển một phần nào sự việc xảy ra trong suốt cuộc đời cá nhân ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng đó chỉ là sự việc xảy ra trong trí óc chúng ta mà thôi, bởi vì không có quá khứ hay tương lai nơi thực tế. Sư thực quá khứ và tương lai chỉ ở trong trí não chúng ta mà thôi. Trong khi quá khứ thầm lặng ra đi, tương lai từ từ tiến đến chiếm chỗ. Giữa là khoảnh khắc hiện tại mà ta cảm nghiệm được.
Thời gian cũng phân biệt giữa thể lý và tâm lý. Khi ta vui, thời gian qua rất nhanh. Trái lại khi ta chờ đợi hay buồn tủi, thời gian hầu như không chuyển động. Thời gian rất vô tình với ta. Nó kéo ta đi trong cơn lốc như cái chiếc lá trôi theo dòng nước của dòng sông. Sở dĩ chúng ta biết được chiếc lá trôi từ bên nầy cây cầu sang bên kia bởi vì chúng ta đứng giữa cây cầu, đứng ngắm dòng nước và nhìn chiếc lá trôi trong đó.
Cũng vậy, khi chúng ta tách ra khỏi dòng thời gian đang trôi, chúng ta sẽ nhìn thấy được sự sống khác biệt với đời sống hiện tại. Đó là sự sống vĩnh cửu, hay sự sống đời đời, chỉ có không gian mà chẳng có thời gian, vô thuỷ vô chung. Vĩnh cửu là “thời gian” mà Thiên Chúa nhìn vào thời gian chúng ta đang sống bằng con mắt của Ngài. Và chúng ta cũng được hân hoan sung mãn khi nhìn được sự vật như Thiên Chúa nhìn. Đời sống thiêng liêng vĩnh cửu luôn luôn chuyển động trong sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa.
Khi Chúa Giêsu đến với thế gian, ngoài bản tính con người Ngài còn tỏ rõ Ngài là Con Một của TC Cha. Ngài là Thiên Chúa. Phúc âm thứ tư của T. Gioan viết rất rõ điều nầy. Chúa Giêsu Kitô tuyên bố: “Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống…Ta là Bánh Hằng Sống, Ta là Cây Nho, Ta là Ánh Sáng thế gian, Ta là Sự Sống Lại…Ta là Mục Tử Nhân Lành…. Trong Cựu Ước chúng ta cũng đọc thấy Một Thiên Chúa mặc khải cho Ông Mosê biết: “Ta Là” trong sách Xuất Hành cũng chính là TC trong Tân Ước.
Vai trò “cứu nhân độ thế” (Cứu Thế) của Chúa Giêsu chính là nguồn gốc của sự sống đời đời cho Kitô hữu mà Chúa Giêsu loan báo nhiều lần rải rác trong Tin Mừng.
Nếu Chúa Giêsu là cùng đích vừa nói trên, quả thật đời sống các môn đệ của Ngài là chúng ta cũng phải là ánh sáng, sự sống, bánh, và như Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh là cửa. “Cửa” hay “cõi lòng” cần được mở toang ra để Người Mục Tử dẫn mọi người về nhà, nơi mà Thiên Chúa Hằng Sống đang ngự nơi vĩnh cửu đời đời.
Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng