Chúa Nhật 6

Thường Niên
Năm B

 

 

Đừng nói cho ai biết (Mc 1, 40-45)

 

Hôm nay chúng ta cùng suy niệm một lời lưu ý của Chúa Giêsu Kitô nhặn nhò người phong cùi sau khi Chúa chữa ông trở nên thanh sạch. Thánh Marcô kể lại rằng: một người cùi với tràn đầy niềm tin đã đến quì xuống van xin Chúa: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng thánh Marcô đã lưu ý chúng ta rằng: Chúa nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết.” (Mc 1:40-44)

Tại sao Chúa Giêsu đã phải dặn dò người ấy phải dấu kín, không muốn cho người ta biết phép lạ Ngài đã thực hiện? Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa Cha, đã nhập thế làm người để cứu chuộc nhân loại, theo suy nghĩ tự nhiên của con người, Chúa Giêsu cần phải tỏ mình ra để cho càng nhiều người biết bao nhiêu càng tốt. Chính thánh Gioan Tiền Hô cũng đã tuyên bố rằng: Chúa Giêsu “phải nổi lên” còn ngài thì “ chìm đi” (Jn 3:30). Ở đây, Chúa Giêsu lại hành động xem như Ngài muốn không được ai biết tới, Ngài muốn chìm đi.

Đọc cẩn thận câu Phúc Âm theo Thánh Marcô, 1:43,  Chúa Giêsu nói người phong cùi vừa mới được chữa  trở nên sạch rằng không được nói cho ai biết. Đối với thánh Marcô, Chúa Giêsu coi việc này hệ trọng lắm, vì Ngài đã “nghiêm nghị bảo” bệnh nhân như thế. Nên việc này thật là mệnh hệ.

Thái độ này nói lên rằng: trong thời gian Chúa Giêsu còn sống là thân phận con người, trong thời gian Ngài đang thi hành chương trình cứu chuộc nhân thế, Ngài không muốn người ta ca tụng, tôn vinh Ngài như là một Thiên Chúa, mặc dù Ngài là Thiên Chúa thật; vì nếu người ta tôn vinh, đối xử và dành cho Ngài một địa vị của một Thiên Chúa, thì Ngài sẽ không thể hoàn thành chương trình cứu chuộc trần gian, vì có thể, với địa vị là một Thiên Chúa Vinh Quang, Ngài sẽ không có cơ hội để chịu cái án tử trên thập giá cách bất công được, như vậy công cuộc cứu chuộc tội nhân thế xem như không được hoàn hảo.

Từ lúc sinh ra cho tới khi chết nhục nhã trên đồi Can-vê, Chúa Giêsu đã không để cho mình được tôn vinh xứng đáng với chức vị là Thiên Chúa của Ngài.

Chúa Giêsu đã muốn tự che dấu bản tính Thiên Chúa của Ngài, để Ngài có thể “dùng nhân tính hèn yếu” của chúng ta để “làm linh dược chữa lành”chúng ta. (Kinh Tiền Tụng CN TN III). Chính Thiên Chúa Cha “đã muốn Ngài sống trọn thân phận con người như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi,” (Kinh Tiền Tụng CN TN VII), để chúng ta cũng được Cha yêu thương trong Chúa Giêsu, Người Con Cha hằng quí mến.

Khi Chúa Giêsu chấp nhận trọn vẹn kiếp sống khổ đau của nhân thế thì Ngài đã thánh hóa nó, cho nó tháp nhập vào công cuộc cứu chuộc nhân loại. Thiên Chúa đã không muốn nhân loại được cứu độ, được thánh hóa bằng cuộc sống nào khác, mà bằng chính cuộc sống phàm nhân đầy lầm than và bất công này. Để nhân loại yêu mến và biết thánh hóa chính cuộc sống gian khổ của mình, chính Chúa Giêsu đã dành 30 năm để sống cuộc đời âm thầm lao động cực nhọc, cũng phải chịu những thua thiệt, bất công như tất cả những con người lao động khác. Chúa Giêsu đã sinh sống bằng nghề thợ mộc. Cái nghề thợ mộc đã bị xã hội thời đó coi là một thứ nghề thấp hèn. Chính vì thế mà sau này các Tư Tế và bọn Pharisiêu đã lấy cái nghề thợ mộc của Cha nuôi Ngài và của Ngài để chế diễu. (Mt 13:55, Mc 6:3)

Còn trong ba năm truyền đạo, Chúa Giêsu cũng đâu thiếu những đối xử nhục nhã, bị nguyền rủa là đồ quỉ cả, . . . nhất là Ngài đã chịu cái chết bất công, đầy nhục nhã, và đau thương mà ngôn ngữ loài người không thể diễn tả đủ được.

Chúa Giêsu đã muốn dạy chúng ta những bài học gì khi Ngài chấp nhận cuộc sống âm thầm không được ca tụng? Bài học trước tiên và thực tế cho chúng ta đó là bài học khiêm nhượng. Khi chấp nhận cuộc sống âm thầm không được ca tụng, Chúa Giêsu đã dâng lên Cha Ngài, Thiên Chúa Cha, sự yêu kính tuân phục trọn hảo nhất.

Khi chấp nhận cuộc sống âm thầm làm việc, Chúa dạy chúng ta sử dụng được giá trị nhân bản của công việc, nó sẽ làm cho con người lớn lên trong nhân phẩm. Khi chấp nhận cuộc sống âm thầm làm việc, Chúa dạy chúng ta một phương cách hiểu giá trị cao quí cuộc đời của người khác. Khi chấp nhận cuộc sống âm thầm làm việc cực nhọc với những bất công, Chúa dạy chúng ta hiểu ra sự độc dữ của tội lỗi con người.

Vì yêu Chúa và noi gương Chúa, khi chấp nhận cuộc sống âm thầm làm việc cực nhọc với những bất công, những công việc ấy trở nên công cụ thánh hóa tâm hồn chúng ta, dẫn chúng ta đến ơn cứu độ.

Khi suy đến đời sống khiêm nhượng tuân phục của Chúa Giêsu Kitô, lòng chúng ta nóng cháy lên, thân thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống Thánh Tâm Chúa.”

Lm. Joseph M. Kim Ngân, CMC