|
|
Chúa Nhật
Lễ Năm A |
|
Sứ Vụ Truyền Giáo Của Người Tín Hữu
Có câu chuyện kể khi Chúa Giêsu về trời, các thiên thần ra đón chào Ngài và kính cẩn hỏi: “Thưa Chúa, sau thời gian 33 năm giảng dạy, Chúa đã thâu nhận được bao nhiêu môn đồ ở địa cầu?” Chúa giơ hai bàn tay ra và nói: “Đếm hết các ngón tay Ta đây và cộng thêm một.” “Ô hay! Thiên thần ngạc nhiên: “Thế ra chỉ có 11 người thôi ư? Thế thì làm sao Chúa có thể chinh phục được cả thế gian có hàng tỉ người?” Chúa hân hoan đáp: “Ta đặt kỳ vọng vào họ!”
Câu chuyện “Chúa Về Trời” trước mắt 11 Tông đồ Thánh sử Matthêu kể trong đoạn Tin Mừng, và Bài Đọc I sách Tông đồ Công vụ, trùng hợp với tu tưởng của tác giả bài Đáp ca hôm nay, lại được xác nhận một lần nữa trong Bài đọc II, thư Thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Ephêsô: “Đức Giêsu Kitô đã lên trời ngự trên ngai toà, có toàn quyền cai quản trên trời và dưới đất, trên mọi loài trong vũ trụ.” Điều đó được hiểu như thế nào? Tác giả các bài đọc mời gọi Kitô hữu chúng ta hai điều: 1/ Việc cử hành lễ Chúa về trời không phải chỉ để mừng việc thân xác Chúa Giêsu ra khỏi địa cầu, mà trong một khoảnh khắc của thời gian khi mà sự hiện diện thể lý, hữu hạn trong Giáo hội được biến đổi vào mọi nơi mọi chốn vô hình, vô hạn (Chúa ở khắp mọi nơi) 2/ Chúa Kitô, Đấng là Đầu của Hội Thánh sai đôi tay, bàn chân, tiếng nói và con tim cũa mỗi Kitô hữu chúng ta vào lòng thế giới, vào môi trường chúng ta đang sống để loan báo Tin mừng đó đến cho tha nhân.
Thân thể của Chúa Kitô giờ đây là Hội Thánh, là chính chúng ta, mà Đầu là Chúa (1 Cor. 12) Đây cũng chính là “Mầu nhiệm, một mầu nhiệm cao cả” như Thánh Phaolô gọi. Vì thế, nếu chúng ta là “thân thể của Chúa Kitô” thực sự, chúng ta sẽ kết hiệp mật thiết với nhau và với Chúa Kitô để trở thành cánh tay nối dài làm việc Chúa. Thân thể bao gồm nhửng Bàn chân ra đi rao giảng Tin mừng; Tiếng nói phát thanh Lời Chúa và Con Tim phát xuất tình thương, biết san sẻ và thứ tha.
Chúa đòi buộc mọi tín hữu, mọi môn đệ của Ngài khởi đầu từ 11 Tông đồ, lan rộng tới mỗi chúng ta, những người đã được rửa tội và gia nhập đạo Chúa, ra đi và rao giảng để kiếm thêm nhiều môn đệ nữa cho Ngài bằng cách rửa tội và loan báo tin mừng cho mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, màu da, chủng tộc, ngôn ngữ.
Nhưng có điều đáng nói và phải nói ở đây là Giáo xứ chúng ta với hơn 7000 giáo dân có 9 Giáo Khu, 7 Hội đoàn Công giáo Tiến Hành chưa kể tới các Ban, các Ngành, hằng năm vẫn chỉ thâu nhận và rửa tội một con số thật khiêm tốn: từ 5-15 tân tòng, mà đại đa số nhập đạo vì lý do Hôn Phối. Nếu tính tỉ lệ thì khoảng 1/1000! Một ngàn giáo dân chỉ mang về được 1 người trong 1 năm! Con số đó làm mỗi chúng ta phải cúi đầu suy nghĩ tại sao… Có thể chúng ta đang “bán cái” cho hàng giáo sĩ và tu sĩ, còn giáo dân chúng ta mạnh ai nấy sống? Hay có thể chúng ta chưa là những chứng nhân sống động cho Chúa Kitô như ý Ngài muốn hôm nay?
Qua đức Tin, chúng ta Cậy trông. Nhưng một đức tin vững chắc, một hy vọng sống động mà thiếu đức Ái có được không? Chiến thắng của Chúa Kitô Phục Sinh là chiến thắng của những ai nỗ lực sống đời sống mình bằng con tim yêu thương. “Của cải ở đâu lòng các con ở đó.” Của cải đây là yêu thương của Nước Trời, như Chúa Ba Ngôi đang ngự trên trời yêu thương chúng ta. Nếu thực sự con tim chúng ta luôn hướng tới yêu thương tức là chúng ta đang hướng tới Thiên đàng, nơi mà Chúa Giêsu hôm nay đang ngự. Và như thế câu trả lời của Chúa Giêsu khi đàm đạo với các thiên thần trong câu chuyện mở đầu “Ta đặt kỳ vọng vào họ” sẽ được ứng nghiệm khi Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Amen.
Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng