Chúa Nhật 4
Phục Sinh

Năm A

 

CHÚA CHIÊN LÀNH

Ga 10, 1-10

 

Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành vì bài Phúc Âm nói về vị mục tử nhân hiền. Trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật này nói về một đặc tính trong nhiều đặc tính rất đáng yêu của vị mục tử nhân hiền là đức tính gần gũi với từng con chiên.

Chúa Giêsu nói rằng: "Người chăn chiên gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn đoàn chiên ra khỏi chuồng."(Ga 10:3). Đối với người chăn chiên Do Thái, mỗi một con chiên sống rất gần gũi với họ. Người chăn chiên biết rõ từng đặc tính của từng con và mỗi con chiên đều được người chăn đặt cho nó một tên riêng để gọi. Như vậy con chiên đã trở nên một đối tượng tình yêu của người chăn. Họ sống gần gũi với con chiên không khác gì một con vật nuôi trong gia đình.

Chúa Giêsu nói tiếp, khi dẫn đàn chiên ra khỏi chuồng, "Người ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ". (Ga 10:4-5). Người chăn chiên này sống gần gũi với từng con chiên đến nỗi mỗi con chiên đã biết được giọng của người chăn, chúng có thể phân biệt giọng của người chủ chăn của nó với giọng của người chăn lạ.

Một điều chúng ta cũng nên biết để càng hiểu rõ hơn sự gần gũi của người chăn chiên với đàn chiên của họ là việc giữ đàn chiên qua đêm. Các gia đình Do Thái thời Chúa Giêsu đã không giữ đàn chiên trong khuôn đất của nhà họ, nhưng các đàn chiên trong làng lại được giữ chung tại một chiếc chuồng nào nó. Trong một chiếc chuồng như thế sẽ có nhiều đàn chiên của nhiều chủ khác nhau. Nên việc khó khăn là làm cách nào để tách biệt đàn chiên này với đàn chiên khác. Chính vì thế mà mỗi buổi chiều tối, khi dẫn chiên vào chuồng người chăn phải nhận dạng đàn chiên của mình xem tình trạng nó như thế nào và có bao nhiêu con. Chiếc gậy của người chăn chiên lúc này rất có lợi, nó không phải chỉ dùng như một vũ khí để bảo vệ đàn chiên mà còn để đếm chiên. Chiếc gậy được đặt ngang qua cửa chuồng chiên, mỗi con chiên sẽ được điểm số và nhận dạng khi đi chui qua chiếc gậy ấy đi vào chuồng. Việc giữ chung các đàn chiên trong một chuồng như vậy càng đòi đòi sự quen thuộc của người chăn khi gọi tên từng con chiên ra khỏi chuồng. Người chăn đi trước rồi đàn chiên theo sau không lẫn lộn với đàn khác, vì "Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ". (Ga 10:5).

Chúa Giêsu đã muốn dùng hình ảnh người chăn chiên để cho chúng ta hiểu tình yêu của Ngài dành cho nhân loại như thế nào, nhất là đời sống gần gũi thân mật với từng người chúng ta. Thiên Chúa đã yêu từng người, Chúa đã biết rõ bản chất và tính tình của từng người. Mỗi người chúng ta có một tên riêng đối với Chúa. Khi Thiên Chúa cất tiếng gọi, chúng ta sẽ nhận ra ngay Ngài gọi đích danh tôi.

Để nói lên sự gần gũi của Chúa với các con cái Chúa, khi sống ở trần gian, Chúa Giêsu đã thường dùng tên để gọi, để dạy dỗ từng người, như với Simon Phêrô, với Gioan, Philipphê, như với Maria Madalena, . .  Đặc biệt hơn, Chúa đã coi các môn đệ là "Bạn", có vị thượng đế nào đã gọi các đồ đệ của mình là bạn hữu không? Nhưng chính Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Thầy không gọi các con là tôi tớ, nhưng là Bạn Hữu, vì Thày đã tỏ cho các con biết hết mọi điều Thầy đã nghe nơi Cha Thầy." (Ga 15:15) hoặc nơi khác Ngài nói: "Thầy nói với các con, là bạn hữu của Thầy, đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác thôi" (Lc 12:4). Chúa Giêsu không những chỉ trấn an các người yêu của Ngài mà còn nói cho họ biết tất cả tư tưởng, những tâm tư của lòng Ngài. Không tình yêu nào thân mật hơn.

Quốc gia Hoa Kỳ cũng sắp sửa tiếp đón Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Ngài là Đại Diện của Giêsu Kitô trên trần thế này và vị Chủ Chăn của Đoàn Dân Chúa. Chúng ta cũng hãy nghe lời Ngài nói về ý hướng của chuyến viếng thăm này: "Như anh chị em đã biết, tôi chỉ có thể viếng thăm hai thành phố Washington và New York, nhưng ý hướng cuộc viếng thăm của tôi là hướng đến tất cả các tín hữu Công Giáo tại Hoa Kỳ. Đồng thời tôi cũng thành tâm hy vọng sự hiện diện của tôi nơi anh chị em sẽ được coi như một cử chỉ huynh đệ đối với mọi cộng đoàn các Giáo Hội, và như một dấu chỉ thân hữu đối với mọi thành phần các truyền thống tôn giáo khác cũng như mọi người thiện chí." Tâm tình yêu thương và mở rộng của Đức Thánh Cha Bênêđictô chỉ là phản ảnh một phần nào tình yêu săn sóc và quan phòng yêu thương đầy nhận hậu của Thiên Chúa đối với mỗi người.

Nguyện chúc từng anh chị em luôn sống trong sự quan phòng yêu thương của Vị Mục Tử Nhân Hậu là Thiên Chúa Toàn Năng và Đầy Yêu Thương.

Lm. Joseph M. Vũ Kim Ngân, CMC