|
|
Chúa Nhật
3 Năm A |
|
Thấy Chúa Trong Tha Nhân
Lý do nào đã khiến hai môn đệ đi Emmaus đã không nhận ra Chúa cho đến khi Ngài bẻ bánh vào cuối ngày? Họ đang buồn bã, chán nản và thất vọng qua cái chết của Thầy mình? Hay họ đang bận tâm suy nghĩ trăm chuyện trong đầu khi Chúa đàm đạo với họ chăng? Maria Magdalêna trước đó cũng đã nhìn thấy Chúa Phục Sinh ở cửa mồ, nhưng lầm tưởng ra người làm vườn mãi đến khi Chúa gọi đích danh bà. Khi chúng ta lo lắng, bận tâm và có định kiến về một vấn đề nào hoặc về một người nào rồi, thường chúng ta không muốn nhìn, không muốn nghe về những sự việc khác mà đáng lẽ chúng ta phải nghe, phải thấy. Bà Magdalêna không thấy được Chúa vì tưởng người khác đã ăn trộm xác Ngài khi nhìn vào ngôi mộ trống, đến nỗi không nghe hiểu tiếng của thiên thần nói với bà: “Bà ơi!, sao bà lại khóc? Bà không biết Chúa đã sống lại như Lời Ngài đã nói hay sao?” Hai môn đệ hôm nay không thấy được Chúa vì họ quá bận tâm đến Cái Chết mà quên mất Lời Ngài đã báo trước về sự Sống Lại của Ngài.
Trên đường Emmaus cho dù Chúa có dùng Kinh thánh nói với hai ông về Đấng Cứu Thế sẽ phải chết cách nào, sống lại làm sao, họ vẫn không hiểu cho đến khi mắt họ nhìn thấy một sự thực thân quen, trân quí, đó là việc bẻ bánh. Khi hai người yêu nhau, họ trân quí các tấm hình của nhau trong tim óc. Những tấm hình đó có tính cách gợi nhớ người trong ảnh. Hai môn đệ nhận ra “người bộ hành” đi đường cả ngày với mình là Đức Giêsu khi Ngài bẻ bánh. Hình ảnh “bẻ bánh” họ đã được nghe thấy và trân quí trong tim óc họ trước đây. Và những lời giải thích về Đấng Thiên Sai ban ngày gợi ý. Cả hai chiều kích ngoại cảnh và nội tâm gặp gỡ nhiệm mầu, nhờ đó họ dễ dàng nhận ra Thầy mình. Họ cảm nghiệm nội tâm biến cố Chúa sống lại. Chúa sống lại trong mỗi tâm hồn họ, giúp họ nhìn được các biến cố xảy ra trong những ngày vừa qua với con mắt “quang tuyến X” của đức tin, xuyên thủng mọi sự.
Ngày nay Thiên Chúa không dùng hoặc ít khi dùng cách hiện ra bằng xương bằng thịt như xưa kia, mà dùng chính Ngài trong Phép Thánh Thể để đến với những ai thường xuyên chịu Mình Máu Thánh Chúa, siêng năng Chầu Thánh Thể. Chúa đến với những ai đang lâm vào hoàn cảnh gian nan thử thách, buồn tẻ trong cuộc sống làm người. Giáo xứ chúng ta năm nay kỷ niệm 7 năm việc Chầu Thánh Thể mỗi chiều thứ năm và 5 năm việc chầu Thánh Thể cả ngày thứ sáu hàng tuần. Rất nhiều người đã hân hoan nhận được nhiều ơn nhiều phúc kín múc từ việc Chầu Thánh Thể. Có người chầu 4, 5 tiếng đồng hồ trước Thánh Thể, có kẻ chỉ có 15 phút mỗi chiều thứ sáu sau một tuần vất vả làm việc nhưng là 15 phút nghỉ ngơi, thư giãn “relax” mọi nỗi âu lo phiền muộn. Đúng như thánh Thomas Aquinas quả quyết: “TC không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của chúng ta.”
Chúa Giêsu “hôm qua, hôm nay và mãi mãi” vẫn chỉ một Ngôi Hai Thiên Chúa. Với ân sủng và lòng tin, chúng ta sẽ được biến đổi bởi cái nhìn đức tin từ nội tâm. Như Maria Magdalêna, chúng ta nhìn thấy Chúa trong mọi người và mọi sự. Và cũng như hai môn đệ trên đường Emmaus hôm nay, chúng ta cảm nghiệm được Chúa trong Phép Thánh Thể để can đảm quay về và cùng với Hội Thánh ra đi làm chứng về Đời Sống, Cái Chết, và Sự Phục Sinh của Ngài cho những ai chưa nhận biết Chúa, để họ cũng được chung hưởng hạnh phúc đời nầy và ân phúc phục sinh với Ngài trên Thiên Đàng ở đời sau. Amen.
Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng