|
|
Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A |
|
Cái Nhìn Trong Đức Tin
Năm 1991 tuần báo New York Times Magazines thuật lại việc một Hội Đồng chẩn bệnh gồm nhiều bác sĩ y khoa, bác si tâm linh trị liệu, y tá và chuyên viên họp tại Long Beach, California để nghiên cứu và chữa trị cho một nhóm phụ nữ hơn 100 người mù tị nạn từ Cam-bốt. Họ là những người đàn bà xấu số bị mù vì trước đây đã phải chứng kiến cảnh tàn sát của cộng sản Campuchia dưới chế độ Pol Pot. Chính quyền đó trong thập niên 70’s đã giết hại hơn 2 triệu người dân vô tội bằng cách bắn tập thể một lúc hàng trăm hàng ngàn người mà họ nghi ngờ là trí thức, lãnh đạo trong chính quyền hay tôn giáo, các chuyên viên v.v…trước mắt thân nhân! Xác chết ngập cánh đồng, làng xóm, ruộng nương. Một cảnh tượng hãi hùng, rùng rợn mà phim trường Hollywood trước đây mô tả trong phim “The Killing Fields.” Hội Đồng đã xác nhận cặp mắt của những người đàn bà Cambodia đã không bị hư hại thể lý nhưng họ hoàn toàn không nhìn thấy gì bởi vì trí não của họ đã bị chấn thương nặng sau khi nhìn thấy những cảnh đau thương, dã man, tàn ác xảy đến cho người thân, nên hai mắt của họ đã vĩnh viễn từ chối nhìn thấy bất cứ vật gì trước mặt, trái ngược hẳn với người mù trong bài Tin Mừng: mù thể lý, nhưng tâm hồn không mù, như câu nói của người Trung hoa: “Manh mục bất manh tâm.”
Bài TM kêu mời chúng ta kiểm điểm thái độ mỗi người. Tôi đóng vai trò nào trong đời sống đạo? Tôi giống anh mù đã được Chúa chữa lành và tin theo Ngài hay tôi là hình ảnh cha mẹ của anh mù: đi đạo, giữ ngày chủ nhật đúng luật nhưng tôi lại sợ sệt không dám làm nhân chứng cho Chúa mỗi khi bị thử thách? Tôi có cứng nhắc với thành kiến hẹp hòi nên cố tình không chấp nhận sự thật như những Pharisiêu nhìn thấy phép lạ mà vẫn không chấp nhận? Cẩn thận kẻo bị chính Chúa Giêsu từ chối chúng ta trước mặt Chúa Cha như đã viết trong Kinh Thánh.
Bài đọc II Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Êphêsô, phô diễn một loại người sáng con mắt mà lại mù tâm hồn. Họ là những người “cố tình mù” không nhận ra bóng tối của tội lỗi. Họ không chấp nhận khiêm nhưòng đủ để lương tâm được chiếu rọi bởi ánh sáng của sự thật. Điển hình là một số Pharisiêu vẫn bị “mù tâm linh” sau khi đã nhìn thấy phép lạ. Mục sư Tim Roth thuộc giáo phái Methodist lần kia khi diễn giải đoạn Kinh thánh nêu trên ông đã ví những tâm hồn cố tình mù quáng trong tội lỗi như “những con gián sống trong căn phòng tối, khi có người vào phòng bật đèn sáng lên thình lình, chúng nó sẽ bối rối, sợ sệt tìm cách bò, trốn vào các góc tối.” (The Abingdon Preaching Annual, David N. Mosser, 2004)
Thánh Sử Gioan đã không viết tên người mù trong bài TM hôm nay có lẽ với dụng ý đặt người mù đại diện cho KT Hữu. Mỗi cá nhân chúng ta trong đời người đã có những lúc “mù” về thể lý như người mù trong TM, cũng có lúc “mù” tâm hồn như những phụ nữ người Cam-bốt nói trên. Chúng ta cần mời Vị bác sĩ nhãn khoa và tâm linh trị liệu Giêsu đến chữa lành căn bệnh mù loà thể lý và tâm hồn. Chúa sẽ cho chúng ta thấy được ba điều: Thứ nhất, thấy được sự thật mà chỉ có con tim mới thấy được. Đó là sự liên hệ thâm tình trong cuộc sống đời người. Nếu chúng ta có thể cảm nghiệm được sự gắn bó trong gia đình, với bạn hữu, với những anh chị em khác trong cộng đoàn đức tin là một ân huệ, lúc đó chúng ta mới nỗ lực làm cho sự liên hệ dó mạnh mẽ hơn, thực tiễn hơn. Nhiều lần trong quá khứ chúng ta đã để công việc, sở thích, và nhu cầu cá nhân lên trên nên không thấy ân ban quí giá nơi người khác. Thứ hai, thấy được những nhu cầu của người nghèo, người cô thế, neo đơn….mà trước đây chúng ta không nhìn thấy vì xã hội, báo chí, truyền thanh và truyền hình cũng như dư luận không đề cao, không coi trọng họ. Thứ ba, thấy được tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi mảnh đời cá nhân chúng ta thật đặc biệt mà cảm tạ và biết ơn Trời, biết ơn đời, và biết ơn người. Sẵn sàng ra đi và làm chứng nhân Tin Mừng cho Chúa Giêsu, Chúa chúng ta.
PT Phêrô Đặng Phi Hùng